/* thêm css*/
Hiển thị các bài đăng có nhãn BLOG TÂM SỰ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn BLOG TÂM SỰ. Hiển thị tất cả bài đăng

Có nên chụp album ảnh cưới không khi mà chụp xong "vứt xó" ?

Có thể nói tương lai của hầu hết các cuốn album cưới đều có một thực trạng chung đó là cất vào góc tủ hoặc trong một xó nào đó. Vậy ta có nên chụp album ảnh cưới không?

Rất nhiều đôi trẻ tung tăng, thiên chân ngàn khổ, vạn khổ lên rừng xuống biển, quai hàm méo xẹo vì cười, mệt bã cả người, khi đi thì tung tăng hớn hở, khi về thì không khác gì cọng bún tả tơi, có khi mất mấy ngày trời mới lấy lại sức lực sau một vài ngày chụp ảnh cưới. Háo hức là thế, thế mà chỉ chưa đầy 1 vài tháng, không phải nói chính xác là sau hôm cưới có thể cuốn album đó đã tìm được nơi an tọa cực kỳ "trân trọng", hoặc cực kỳ "thảm" và họa chăng sau này số lần mở ra xem lại chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí là nó còn chẳng kịp được xem lại nếu đôi ta "chia 2 lối" ấy chứ chẳng chơi.... Sorry các cặp đôi đang "thắm thiết, mặn nồng" nhé, tôi không nên nói điều gở như vậy. Nhưng điều tôi nói đấy chính là từ thực tế mà! Điều này, tôi tin chắc các bạn cũng không thể nào không biết được phải không nào. Dù sao, tôi vẫn mong các đôi "uyên ương" luôn "hạnh phúc trăm năm" và "bạc đầu giai lão". Thực lòng đó, không đùa đâu nha, mặc dù tôi là FA chính hiệu và có thể là FA forever !

TẢN MẠN KHÔNG ĐẦU KHÔNG CUỐI

5 năm tuổi trẻ, với bao khó khăn và không gì ngoài hai bàn tay trắng với trải nghiệm dày dặn trường đời.
Có những lúc ta cảm thấy mềm yếu và cô đơn mặc dù bên ta vẫn có những người yêu thương luôn dõi theo ta. Thế nhưng, cuộc sống của mỗi người lại có những hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai. Và đôi khi, ta sẽ cảm thấy mình thật lạc lõng, lẻ loi giữa dòng đời đầy bon chen. Mặc dù, đối với ta cuộc sống chưa bao giờ là trò chơi, thế nhưng với cuộc sống thì ta lại giống như một trò chơi, xoay vần trong vận mệnh ấy.

Có lúc bạn sẽ cảm thấy vô cùng chán nản và tuyệt vọng, thậm chí là buông tay, từ bỏ bản thân giống như bạn vừa đặt chân lên con đường đầy tăm tối và chông gai.

CHỈ VÌ CÁI HẸN

Dù là già hay trẻ, dù bạn 15, 30, hay 50 tuổi thì trong chuyện tình cảm, phụ nữ dường như vẫn ngây ngô như vậy.


Thật hài hước, tuổi cũng đầu 2 đít chơi vơi, cũng đã từng trải qua 1-2 mối tình, ấy vậy mà, thích một chàng trai không dám nói. Bẽn lẽn, thẹn thùng như mới lần đầu biết yêu vậy, nhiều khi nghĩ lại những hành động nghô nghê rất chi con gái mà bật cười.

Gửi anh, người thầy tôn kính của tôi!

Một buổi sáng đẹp trời, bước chân ra đường, lòng lâng lâng cảm xúc, đi đâu cũng toàn thấy hoa và hoa, ngập tràn trên những tuyến phố, người mua, kẻ bán tấp nập.

Uhm nhỉ, hôm nay là ngày mà cả nước mình tôn vinh những nhà giáo cơ mà. Dường như tất cả mọi người ai cũng muốn chuẩn bị cho mình những món quà thật chỉn chu, thật ấn tượng, và những bó hoa tươi thắm lung linh sắc màu dành tặng cho các thầy các cô của mình, của con em mình.


Còn tôi, suốt từ lúc đó, mở mắt ra, đầu óc đã luôn nghĩ tới hình ảnh một người, nhìn dòng người qua lại, nhìn những  bó hoa rực rỡ ấy tôi lại nghĩ, "giá như  ...", hay "ước gì lúc này...". Tôi cũng muốn tự tay chọn một bó hoa đẹp nhất, ý nghĩa nhất, tươi thắm nhất, nhỏ thôi không cần to hay đắt tiền, chỉ cần một bó hoa như thế thôi. Nếu có thể tôi còn muốn tự mình mua một cây viết, thật đẹp, và khắc lên đó tên của người đó, gói lại thật cẩn thận. Rồi lại tự mình chọn một tấm bưu thiếp ưng ý, viết lên đó những lời chúc chân thành nhất, tốt đẹp nhất.

Đường về nhà

Ninh Bình, 12.01.2014

ĐƯỜNG VỀ NHÀ

Trên con đường dài lê thê
Lặng lẽ một bóng hình đơn côi
Từng bước, từng bước nặng nề
Xung quanh bốn bề vắng lặng
Nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây
Ánh chiều tà đã ngả màu phai nhạt
Lác đác vài cánh chim nhạn tìm đường về tổ
Đâu đó xa xa những âm thanh hỗn tạp
Uể oải lê chân mệt nhoài
Lấm lem bùn đất sau một ngày dài
Ôi đường về nhà sao xa quá
Ngóng phía trước trông đằng sau
Ước chi có ai đó cho ta quá giang
Nhưng càng hy vọng càng xa vời.
Thôi đành cố lê từng bước đi thôi
Trước sau gì ta cũng sẽ về tới nhà.
HNS-nb87