/* thêm css*/

CHỈ VÌ CÁI HẸN

Dù là già hay trẻ, dù bạn 15, 30, hay 50 tuổi thì trong chuyện tình cảm, phụ nữ dường như vẫn ngây ngô như vậy.


Thật hài hước, tuổi cũng đầu 2 đít chơi vơi, cũng đã từng trải qua 1-2 mối tình, ấy vậy mà, thích một chàng trai không dám nói. Bẽn lẽn, thẹn thùng như mới lần đầu biết yêu vậy, nhiều khi nghĩ lại những hành động nghô nghê rất chi con gái mà bật cười.
Có buổi hẹn đi chơi với anh chàng mới quen, hẹn 8h, thế mà cao su đến tận 30 phút, chẳng phải vì cố ý đi muộn, cũng không phải vì có việc gì quá to tát, mà chỉ bởi vì không tìm nổi một bộ đồ gọi là “ưng ý” để bận mặc dù nàng đã được coi là nhiều quần áo nhất phòng mặc cho lúc ấy đã sát giờ hẹn, mặt vẫn chưa trang điểm xíu nào. 

Loay hoay mãi xung quanh vấn đề mặc váy hay mặc quần áo, mà mặc váy trời này lạnh lắm, nếu đi tất vào thì kỳ kỳ, không tự nhiên. Nếu người khác mà nhìn con bé lúc đó chắc phải cười lăn, cười bò ra mất chỉ vì cái sự “mới, mới… mới biết yêu” gà không chịu được. 

Nhìn ngổn ngang một đống quần áo, váy vóc đủ sắc màu, hoa hết cả mắt, mặt con bé thì phụng phịu, ngắn tũn, miệng nói liên hoàn. Nào là cái áo trắng hoa hồng đâu rồi, quần bò xanh hôm qua giặt đã khô chưa, rồi đôi tất giấy đâu ấy nhỉ…., cứ toàn tự hỏi, tự trả lời vì có đầu óc đâu mà nghe ai nói gì chứ. Giả có nghe thì thú thực lúc ấy dường như mọi sự hỗ trợ đều là vô ích hay sao ấy, bởi nàng chê cái này màu già, ái áo này bị bẩn mất một chỗ,… hỏi đi, hỏi lại mấy đứa em cùng phòng như kẻ ngớ ngẩn vậy. (hihihi). Rồi thử bộ này lên lại không ưng lại cởi, thử bộ khác,... dường như cả cái tủ quần áo đều bị con bé lục tung hết lên mà dường như chẳng có bộ gọi là ưng ý tẹo nào. 

Và cuối cùng..... đến khi người ta gọi "E đến chưa, đâu rồi?" ... thì con bé vẫn đang nhăn nhó không biết mặc bộ nào. Con bé đành ậm ờ, đợi em tí, em sắp đến rồi. Thế là nàng vèo cái, khỏi cần trang điểm cầu kỳ, thoa một lớp kem nền, tô chút son cho tươi tắn, rồi phóng đi như bay. Hậu quả là, nàng mặc một bộ đồ nhìn rất chi là tầm thường, nếu không phải có cái dáng mảnh khảnh nó bù lại, thú thực là chẳng có gì nổi bật, còn tệ hơn cả khi đi làm như mọi ngày. 

Đến nơi, may quá thấy chàng không la mắng gì cả, (phù !!!!) thở phào nhẹ nhõm.

HNS_nb87

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét