/* thêm css*/

Gửi anh, người thầy tôn kính của tôi!

Một buổi sáng đẹp trời, bước chân ra đường, lòng lâng lâng cảm xúc, đi đâu cũng toàn thấy hoa và hoa, ngập tràn trên những tuyến phố, người mua, kẻ bán tấp nập.

Uhm nhỉ, hôm nay là ngày mà cả nước mình tôn vinh những nhà giáo cơ mà. Dường như tất cả mọi người ai cũng muốn chuẩn bị cho mình những món quà thật chỉn chu, thật ấn tượng, và những bó hoa tươi thắm lung linh sắc màu dành tặng cho các thầy các cô của mình, của con em mình.


Còn tôi, suốt từ lúc đó, mở mắt ra, đầu óc đã luôn nghĩ tới hình ảnh một người, nhìn dòng người qua lại, nhìn những  bó hoa rực rỡ ấy tôi lại nghĩ, "giá như  ...", hay "ước gì lúc này...". Tôi cũng muốn tự tay chọn một bó hoa đẹp nhất, ý nghĩa nhất, tươi thắm nhất, nhỏ thôi không cần to hay đắt tiền, chỉ cần một bó hoa như thế thôi. Nếu có thể tôi còn muốn tự mình mua một cây viết, thật đẹp, và khắc lên đó tên của người đó, gói lại thật cẩn thận. Rồi lại tự mình chọn một tấm bưu thiếp ưng ý, viết lên đó những lời chúc chân thành nhất, tốt đẹp nhất.

Thế thôi, chỉ đơn giản là tất cả chân tình của mình đều gửi gắm trong những món quà nho nhỏ nhưng tràn đầy thâm tình. 

Gửi đi đâu bây giờ? Tôi cũng không biết nữa.

Tôi nhớ, đôi khi nhớ rất nhiều, hình ảnh một người mà có lẽ suốt cuộc đời này cũng chẳng bao giờ quên được. Đó không phải là thầy giáo của tôi, tuy chưa chính thức đứng trên bục giảng dạy mình buổi nào. Nhưng với tôi người đó lại giống như một người thầy, lại vừa là người anh, người tiền bối tôi mình cùng kính yêu. 

Đôi khi có những người chúng ta quen biết rất lâu, thậm chí rất nhiều năm, nhưng với ta họ chẳng để lại chút gì đó ấn tượng lớn lao trong lòng. Thế mà có những người chỉ đi ngang qua đời ta chỉ một thời gian ngắn thôi cũng đủ để khắc sâu trong tâm trí ta thật nhiều.

Với tôi anh chính là người đó. Tổng thời gian tôi tiếp xúc anh chỉ là vẻn vẹn có hơn 2 tháng. Chỉ ngần ấy thời gian ngắn ngủi thôi nhưng với tôi đó là quãng thời gian vô cùng quý báu, mà tôi mãi luôn trân trọng. 

Anh, ah mà là Thầy chứ nhỉ. Tại sao tôi lại gọi anh là thầy mà trong khi anh thực sự không phải là thầy giáo của tôi?

Đúng vậy, Thầy là người đã hướng dẫn tôi thực hiện đề tài tốt nghiệp. Bây giờ mỗi  khi nhắc về thầy tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi được tiếp xúc với thầy. May mắn được thầy tận tình chỉ bảo, sửa cho từng câu văn, đoạn chữ, dù bận đến mấy, khi rảnh thầy cũng cố gắng giúp đỡ khi tôi chưa hiểu, chưa làm được bài, nhiều hôm thầy bận quá, chỉ gọi tôi đến cơ quan, thầy vừa làm việc vừa chỉ bảo cho tôi. Tôi thật sự biết ơn thầy nhiều lắm.

Không phải chỉ riêng công việc đâu, điều làm tôi thêm phần kính trọng ở thầy hơn nữa chính là nhân cách con người của thầy. Luôn điềm đạm, hiền hậu, đôi khi rất vui tính, là thế hệ 7X nhưng cũng 8X không kém bọn mình. Tuy gia đình có điều kiện, nhưng thầy lại rất khiêm tốn và giản dị. Các chú, các bác trong cơ quan ai cũng vô cùng quý mến thầy. Gia đình thầy cũng vậy, mọi người đều sống rất tình cảm. Mỗi khi đến làm bài, hay đến chơi, họ luôn cho tôi cảm giác ấm áp thân tình như người nhà của mình vậy. Vơi đi phần nào nỗi nhớ gia đình người thân nơi xa của đứa con gái tỉnh lẻ như tôi.

Tiếp xúc với thầy, Tôi không chỉ học được về kiến thức sách vở mà còn học được rất nhiều điều trong cuộc sống. 

Cảm ơn thầy vì tất cả!

Một ngày nào đó em sẽ đến thăm thầy. Sẽ đứng trước cửa nhà thầy với bó hoa tươi thắm nhất, không biết thầy có còn nhận ra em không nhỉ? Có thể có, có thể không? Nhưng em biết chắc đón em sẽ vẫn luôn là ánh mắt hiền hậu với nụ cười ấm áp ấy. Với em, thầy mãi là người em kính yêu nhất. 

HNS_nb87

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét