/* thêm css*/

Tản mạn về cái gọi là "hạnh phúc"



"Hạnh phúc luôn ở quanh ta mà đôi khi ta cứ mơ hồ đi tìm đâu đó"

Bạn thấy câu này có đúng không?
Có lẽ là vậy mà cũng có thể là không?
Tùy thuộc vào cách nghĩ của từng người.

Hạnh phúc là điều gì đó vô cùng quý giá và tuyệt vời mà ai cũng mong mỏi có được.

Nhưng cái thứ hạnh phúc này nó thật là kỳ lạ.
Nó không phân biệt thân phận, địa vị giàu hay nghèo, 
Nó không kén người già hay trẻ
Mà có thể ở bên bất cứ ai thực sự cần và biết nó. 
Nhưng với một số người cả đời đi tìm nó mà ko được
Tại sao vậy? Chắc là...

Có thể họ không còn sức để tiếp tục tìm kiếm
(Chắc sau khi trải qua rất nhiều cái "khó" họ đã vô cùng tuyệt vọng và nản chí, và... thế là buông xuôi)
Hay có thể họ chưa có con đường định hướng để tìm ra nó
(Sống mơ hồ, không làm chủ được mình, không xác định được mục tiêu cho mình)
Hoặc cũng có thể họ đã không thật sự cố gắng hết mình kiếm tìm
Và biết đâu được có thể nó đang ngay ở bên cạnh mà họ lại ko nhận ra. 
Đến lúc nhận ra thì nó đã biến mất.


"Mỗi người đều có loại hạnh phúc của riêng mình"
Giống như đã từng nghe ai nói: người điên cũng có cái hạnh phúc của người điên. Buồn cười,... điên điên, khùng khùng, dại dại, sống như thế mà lại bảo là hạnh phúc. Nhưng ngẫm lại đôi khi nó cũng đúng. 
Họ điên, đói thì kêu đói, đòi ăn, lạnh thì co ro, ai quan tâm thì đắp cho tấm mền, có nhà thì ngủ, không có thì vạ vật đâu đó cũng có thể ngủ được. Họ đâu quan tâm thế sự, đâu cần biết đến cái gọi là cơm - áo - gạo - tiền, chẳng cần đau đầu nát óc với cuộc sống làm gì. Không phải để ý mấy thứ quan hệ sống sao cho vừa lòng nhau ấy. Chẳng cần sống trong tình trạng dày vò xéo nát, bị tra tấn về tinh thần đến cùng cực chứ. Bạn bảo họ có hạnh phúc không?

Hay như người tri thức lại bảo là làm nông dân sướng, chỉ ngày lao động chân tay tối về đánh một giấc ngon lành vô ưu vô lo. Đâu như mình, đồng lương không đủ, nào tiền điện, tiền nước vv... đủ thứ cái phải lo. Hay như người có tiền thì sống trong ngôi nhà rộng thênh thanh nhưng thiếu vắng sự ấm áp của không khí và tình cảm gia đình. Cả tháng may ra cả nhà mới có được bữa ăn quây quần với nhau. Nhìn người nhà quê lại thèm cảm giác tối tối cả nhà vui vẻ bên mâm cơm đạm bạc hạnh phúc biết mấy.... nhiều thứ nữa... 

Còn người nông dân thì lại muốn được như dân tri thức. Ngày đi làm, ăn ngon, mặc đẹp có tiền được tiêu pha chẳng sướng. Có nhà lầu, có xe hơi, đi có người đón rước... nhìn đã thấy sướng rùi ấy chứ. Đâu khổ như mình, cả nhà sống nhờ vào mảnh ruộng nhỏ, làm tối tăm mặt mũi cả năm cũng chỉ có được mấy tạ thóc, mấy bắp ngô, củ khoai, suốt ngày chỉ mong mưa thuận gió hòa, năm nay bội thu, có đồng tiền cho con nộp học. Còn không có đất thì đi làm thuê, mà đất thì càng ngày càng ít thì lấy đâu mà làm, còn đi làm công nhân thì ai thuê người nhiều tuổi như mình. Về già đồng lương hưu cũng không có, nỗi lo chồng chất nỗi lo... nhiều nỗi lo quá 

Ôi thôi cái sự sướng, khổ này thật phức tạp, nhức đầu. Ngồi nghe các ông bàn luận cái khổ của bản thân và cái sướng của thiên hạ thì thật chắc chẳng biết bên nào thắng bên nào thua đâu. Mệt!

Tóm lại hình như hạnh phúc và khổ đau có đi cùng nhau thì phải. Chỉ là cái nào nhiều hơn thôi thì phải?

Hạnh phúc là gì?   hạnh phúc từ đâu có? Làm thế nào để có được nó? Với tôi, tôi có thể có không?

Chẳng biết nữa, nhưng sẽ cố gắng và luôn hy vọng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét